Con đường Hồi Giáo

Con đường Hồi Giáo

Mới đọc xong quyển này, khá nhanh so với tốc độ của mình thời gian gần đây.

Note nhanh thôi:

– Hay hơn 1000 lần so với Tôi là một con lừa, vì quyển này tác giả tiết chế bản thân rất nhiều, ít nói về mình, chủ yếu nói về những nơi chị đã đi qua, nếu có nói gì thì là ý kiến cá nhân về những nơi đó – (chứ không phải cảm giác của chị thế nào, bạn bè vui thú ra sao, các trải nghiệm tuyệt vời khỉ gió gì đấy mà không đi thì chịu chết không oánh giá được). – Ngồn ngộn thông tin, lật đâu cũng thấy thông tin, chứ không mê man tả cảnh tả người.

– Được mở mắt thêm về các vấn đề Hồi giáo, mà mới chỉ được lướt sơ sơ trong Xin chào Ba Tư và rất sơ sơ trong Xin chào Ấn Độ. Ở đây có thể so sánh hai tác giả Hồ Anh Thái và Nguyễn Phương Mai, trong một khía cạnh nào đấy thì đọc Phương Mai sẽ có nhiều chi tiết thú vị hơn vì chị dám viết/có thể viết. Còn ông Thái dù sao cũng vẫn bị đeo cái gông ngoại giao trên vai, muốn nói gì cũng khó. (Tuy nhiên nghe Ring bảo, mấy quyển văn học hư cấu của ông ấy thì dám viết đấy).

– Đặc biệt thích đoạn cuối khi Phương Mai nhắc đến Facebook và mạng xã hội.

Tôi vừa thích vừa sợ Facebook và mạng xã hội

Một bức ảnh bây giờ không chỉ có sức mạnh hơn một nghìn con chữ nữa mà có thể biến một nghìn kẻ ngu xuẩn thành một nghìn kẻ sẵn sàng phanh ngực áo cảm tử