Có những người chỉ thích bơi qua sông

  1. Ngày nào đi qua khu Sunrise cũng thấy ở dưới chân cây cầu dẫn xuống con đường đối diện khu căn hộ cao cấp này, ngay sát ngã tư với Lotter Mart, có một cặp bố con ăn dằm nằm dề ở đó. Ông bố làm nghề dán decal, bé gái nhỏ xíu, đen nhẻm nhưng đôi mắt thì không thể quên được, vô cùng đáng yêu. Mùa lạnh vừa rồi, ông bố trang bị cho con mình một cái áo lạnh và một đôi găng tay, nhiêu đó thôi rồi hai bố con đắp một tấm chăn mỏng và ngủ say mê bên đường. Sáng nay anh chạnh lòng chợt nghĩ, giá mà có vị lãnh đạo nào của quận đi ngang thì chắc chắn là vị ấy đã nhìn thấy cảnh này rồi ra tay nghĩa hiệp. Mà nghĩ tới đây rồi thì ráng bão não tiếp là hổng lẽ cả đời hổng có vị nào đi ngang qua cây cầu ấy? Ồ men, chắc vậy rồi! Mà không đi qua cầu thì chắc là phải bơi qua thôi, không lý nào lại hâm mộ cầu Tân Thuận tới mức ngày nào cũng đi vòng lên đó? Bởi vậy, có những người chỉ thích bơi qua sông thôi, nếu các vị ấy chịu đi cầu và đi đúng chỗ, chắc chắn là đã có những mảnh đời nhỏ bé được thêm chút ấm êm.
  2. Tối qua thằng Khoa Gà bạn anh nó bị chửi. Một bọn nghệ sĩ vớ vẩn nào đó đứng trước nhà nó chửi nhau xối xả trong một đoạn phim nào đó, xong rồi giận dữ bỏ đi. Các nghệ sĩ chọn nhà Khoa là đúng, ở cái khu đó nhà Khoa treo hoa đẹp nhất mà! Nhà Khoa Gà trừ hoa ra chẳng có view gì cả, không hồ bơi, không bờ sông, không view công viên, không view cảnh quận 7 đẹp lụa là. Ấy vậy mà hôm nọ anh vô nhà nó anh thấy ấm cúng dã man, cắn từng miếng gà trứ danh do bạn gái nó làm bằng hàm răng rắn chắc, anh thấy từng khúc ruột nở ra. Nãy giờ thiệt ra là không có nói Khoa Gà, cũng chẳng để khen bạn gái nó là thiên tài nấu món gà, mà là để nói rằng ba cái quảng cáo bán nhà chẳng thấy nói mẹ gì đến insight người dùng, ăn xong cứ ra rả view này view nọ như một bọn thiểu năng. Chiều chiều trước nhà Khoa Gà mấy em nhỏ dập dìu thuê xích lô bản minimal đạp qua đạp lại, Khoa Gà vịn bờ rào nhìn xuyên qua những tán hoa, tay nắm tay người bạn gái vô địch thiên hạ trong việc chế biến gà, với anh vậy là hạnh phúc chớ đâu. View view cái cục cứt, biến mẹ mày đi!
  3. Vẫn còn một cái anh muốn viết, nhưng vợ anh gọi điện nhắc phải đi rước con về rồi. Thôi anh đi đàn áp cái thằng thơm phức đó đây, cái muốn viết kia để sau vậy. À mà bỗng nhiên thấy sợ một ngày mấy vị kia bỗng chán bơi qua sông, mấy ảnh đi cầu và trong lúc đó nhìn thấy gia đình nhỏ của anh dán decal kia. Chỉ cần một pha xử lý thiếu thông minh sẽ khiến cho cha con li tán. Trời ơi nếu mà vậy thì thà khỏi giúp còn hơn. Cuộc sống á, nó đơn giản vô cùng. Hai cha con kia không có bốn bức tường để sống, nhưng họ có nguyên một cái view Sunrise để nhìn ngắm mỗi ngày. Quan trọng hơn là họ tận hưởng cái view đẹp đó cùng nhau. Nói chung chỉ lo lắng lúc trời lạnh trời mưa, còn lúc bình thường thì nhất hai bố con nhà ấy rồi đấy! Ố de!