Chuyện của Ryan

Chuyện của Ryan

“Anh trông có vẻ hạnh phúc hơn tất cả những gã đàn ông khác trong buổi tiệc này!”.

Tim nói với Ryan vậy đó, khi Ryan dắt theo một người đẹp đến dự buổi tiệc trước đám cưới của Tim. Ryan thì lúc nào trông cũng có vẻ ổn rồi, còn người đẹp đến đám cưới cùng anh thì mặn mà, quyến rũ, chừng mực, khéo léo. Vậy đó, chỉ cần xuất hiện ở một buổi tiệc với ai đó mà khi đi với họ mình sẽ đẹp đôi, thì đối với một số người mình sẽ trở thành một người hạnh phúc hơn những người còn lại.

Nhưng không phải đâu. Cả buổi tiệc Ryan đã phải luôn siết chặt tay người đẹp của anh, chỉ để chắc chắn là nàng vẫn còn ở bên anh. Ở sân bay sau đám cưới của Tim, người đẹp thì thầm: “Hãy gọi em khi anh thấy cô đơn nhé!”. Ryan đã nói: “Thì anh đang cô đơn đây!”. Nàng mỉm cười và quay bước bỏ đi.

Ryan có một chiếc backpack và cả một triết lý về chiếc backpack đó. Nó ổn tới nổi anh được mời làm speaker ở khắp nơi. Và lúc nào cũng vậy, chỉ cần Ryan nói về chuyện “thay vì nhét cả một cuộc sống bình thường như nhà cửa, xe cộ, giường tủ, quần áo, bạn gái, vợ con, thú cưng các kiểu blah blah vào trong chiếc backpack đó thì hãy làm giống anh, sống rất ổn chỉ với chiếc backpack và những món đồ vừa đủ dùng vừa đủ nhét vừa vặn vào chiếc backpack đó“, thì khán gỉả sẽ vỗ tay rần rần.

Bất cứ ai cũng đều có triết lý sống của họ, khi họ nói ra, khi họ thực hiện, khi họ làm tốt, triết lý sống đó trong mắt người khác sẽ khiến họ trở nên lý tưởng. Hạnh phúc, thành đạt, hay ho… Vì vậy họ sẽ được người khác vỗ tay.

Và Ryan rất ổn. Anh đi về trên 9 tầng mây, xem những chiếc máy bay là nhà, đem những thói quen ngăn nắp nhét vào trong backpack và đi khắp nước Mỹ.

Nhưng rồi một hôm nào đó, dựa cửa cầm ly Scotch nhìn vào bức tường trắng trước mặt căn hộ studio nhỏ xíu vô cùng phù hợp với triết lý sống của mình, Ryan thấy cô đơn.

Và cũng lại là một hôm nào đó, khi đang đứng ở trên sân khấu của cái diễn đàn mà Ryan luôn muốn được trở thành speaker, Ryan thấy cô đơn. Cái triết lý sống rất ổn của anh khiến anh thấy cô đơn.

Ryan bỏ đi tìm người đẹp của anh.

Vấn đề là người đẹp đó vốn chỉ xem Ryan như một trạm dừng. Cô cũng có triết lý của cô. Triết lý của cô là hãy sống một cuộc sống bình thường, để nó cuốn đi với chồng con, gia đình, bạn bè…. Khi mệt, cô sẽ tìm đến những người như Ryan như một nơi để không bình thường trong chốc lát, rồi lại trở về.

Ryan quá ổn để làm một trạm dừng. Nhưng anh không giỏi để làm một người bình thường trong cuộc sống. Vì vậy anh được chọn để làm một trạm dừng, một trạm dừng cô đơn mà người đẹp sẵn sàng quay bước bỏ đi để trở về với cuộc sống.

Và Ryan lại kéo theo chiếc backpack của mình.

Trên 9 tầng mây.

Submit a comment