Chuyện con chó thì … có chó gì mà nói?

1.Sáng ngồi cf Vy. Nghe bạn ở cùng chung cư nói rằng mấy hôm trước có anh cảnh sát khu vực tới kiểm tra hộ khẩu. Ảnh kiểm tra xong, nhìn thấy con chó mới phán rằng ừ thì con này nhỏ, nuôi ở chung cư cũng ok.

Chuyện nuôi chó ở chung cư là chiến tranh dài kỳ của hai phe, phe thân chó và phe không thân chó. Cơ mà, tới cả anh cảnh sát khu vực cũng nhảy vào bình luận thì thiệt tình người viết cũng thấy lạ. Chuyện con chó thì … có chó gì mà nói? Còn bao nhiêu chuyện ảnh cần quan tâm mà nghiêm trọng hơn cơ mà. Rồi thì, anh cảnh sát thì có quyền … chó gì mà bình luận việc nuôi chó hay không? Hay là, ảnh cũng không hiểu luật lệ?

Nói chứ, cũng kỳ lắm hen. Ở chung cư cũ, có lần bác tổ trưởng tới hỏi han gì đó vì cần điền thông tin vào một bảng khảo sát của Nhà Nước. Hỏi mấy câu xong, bác ấy lí nhí hỏi “Thế làm chuyện ấy có dùng cái ấy không?” Mình nghe chả rõ, cứ hỏi bác ấy khiến bác ấy lại phải nhắc đi nhắc lại. Cuối cùng, bác ghé tai hỏi thẳng (nhưng thầm) là thế lúc quan hệ có dùng Bao Cao Su không? Dạ, có. Sao bác không hỏi luôn từ đầu? Mà, tới cái chuyện xài BCS còn hỏi thì chắc chuyện nuôi chó cái ảnh trên ảnh bình luận cũng là lẽ thường.

2.Đã từng nuôi hai em chó ở hai chung cư khác nhau. Chung cư trước thì tới mức đi vận động bà con gửi đơn kiện lại BQL chung cư vì tội BQL dọa cắt nước nếu tiếp tục nuôi chó. Chung cư này thì cô tổ trưởng ra dọa mày nuôi chó cô gọi công an. Nói thẳng, cô gọi thì cháu tiếp chứ cháu làm gì sai mà sợ công an?

Nghĩ đi nghĩ lại thấy kỳ kỳ. Cái hồi đi vận động bà con gửi đơn kiện lại được sự cổ vũ nhiệt tình của hai đối tượng. Một là các cụ già suốt ngày ở nhà chỉ có con chó làm bạn. Hai là các đôi gay sống với nhau, không có con nên cũng chỉ có con chó là bạn. Họ hạnh phúc với vật nuôi của họ. Vậy tại sao, những người hạnh phúc với gia đình, với con cái của mình lại nằng nặc đòi đi cướp hạnh phúc của những người cô đơn chỉ có con chó là bạn? Lúc họ ồn ào, lúc họ nhậu nhẹt, lúc họ “hét” karaoke, lúc họ cãi nhau chửi nhau chắc hàng xóm cũng khó chịu lắm mà họ đâu có hay?

3.Thế kỷ này là thế kỷ của di động. Ra ngoài đường, ba cô gái mà ngồi cà-phê cùng nhau, ôm ba cái điện thoại không nói gì thì có nhiều khả năng là ba cô ấy đang … chat với nhau bằng điện thoại chứ chả chơi. Hoặc là, ba thằng đàn ông mà mặt căng thẳng ngồi cạnh nhau cầm điện thoại thì có khi chả có chuyện … chó gì đâu, chắc đang đọc Báo Mới hoặc chơi Candy Crush hay Dota Truyền Kỳ mà thôi.

Một cụm từ rất hay (mình) học được trong khoảng thời gian này khi nhắc tới hiện tượng tâm lý đó là “Play Alone … Together”. Tôi cần khoảng riêng, và tôi có thể chia sẻ những khoảng riêng đó cho ai phù hợp với tôi. Rốt cuộc, chuyện trong nhà của tôi là chuyện của tôi, mắc mớ gì tới mấy người mà mấy người bàn luận việc tôi nuôi con gì trong nhà? Không sai luật là được, mà là luật của Nhà Nước chứ không phải luật mấy người tự bịa ra phải không?

4.Về nhà gặp lại ngay cô tổ trưởng. Cô cười toe toét hỏi cô đang định sơn lại hành lang chung ở ngoài chung cư, mày có đóng tiền không hay là cô hỏi chủ nhà. Cháu đóng chứ, cô cứ hỏi cháu, cháu ở đây mà. Cháu đóng, không phải vì có ngày nào đó con chó nhà cháu sẽ vô tình tè bậy lên cái tường đó (99% là không xảy ra rồi vì cháu là người có ý thức). Cháu đóng, là vì cháu cũng muốn phần “Together” nó đẹp hơn chứ không phải là cháu nuôi chó mà cháu phải nịnh cô tổ trưởng đâu.

Chuyện con chó … thì có chó gì mà nói? Cái khó nói, là chuyện con người cứ thích áp đặt tiêu chuẩn (xấu/đẹp, vui/buồn…) lên nhau mà thôi.