Chạy

Ăn kiêng 5 tháng. Cân hạ từ 86 xuống 78kg thì không xuống nữa. Ăn ít lại cũng không xuống hoặc xuống cầm chừng trong khi cao hứng nhấp tí bia là lên cả nửa ký. Ai cũng khuyên vận động. Ok, chạy vậy!

Một bạn đã xuống những 35kg trong vòng 2 năm khuyên ngày chạy 30′ rồi nghỉ.

Một bạn đã xuống 20kg trong vòng 1 năm khuyên ngày chạy 1km rồi nghỉ.

Một bạn trong người không có tí mỡ nào khuyên nếu đã tập thì phải hơn 45′ vì sau 45′ thì cơ thể mới bắt đầu đốt mỡ.

Nghe lời bạn không mỡ vì bạn ít nhất đưa ra một lý do có vẻ khoa học. Sorry hai bạn trên nhưng “vì tao cảm thấy thế!” không phải là một câu giải thích dễ mua.

Trước khi chạy có đi Đài Loan, trung bình ngày đi bộ 13km. Có ngày còn leo tít lên đỉnh của Taroko. Ồ, tháng Chín năm ngoái leo lên cái dốc chợ Đà Lạt đã muốn lăn đùng ra chết. Giờ đã leo tít lên đỉnh của Taroko. Cảm ơn Khôi vì bí quyết tăng cân. Cảm ơn em vì đã ủng hộ và nấu những bữa trưa low carb không gì ngon bằng. Cảm ơn xã hội đã ruồng bỏ bằng cách mời đi nhậu quá ít. Cảm ơn bản thân vì đã quyết chí một phen. Quay lại với chuyện chạy bộ: Những ngày ở Đài Loan vẫn còn dư âm nên chạy 1km hết 7′ xong không đổ giọt mồ hôi nào. Chân cũng không có cảm giác mỏi. Tim còn chưa có đập nhanh lên. “OK, chạy thêm cây nữa vậy!”.

Thế đấy, ngày chạy 2km, đi bộ về 2km nữa. Áo ướt nhẹp mồ hôi. Mỗi lần chạy xong về tắm phi lên cân thấy giảm được 2 lạng. Ồ!

Một anh seasonal runner khuyên trong 2 tháng đầu mỗi ngày chỉ nên như vậy mà thôi. Sau đó khỏe hơn tính tiếp. Đừng tăng lên mỗi ngày làm chi cho mệt mỏi rồi mỗi sáng nghĩ đó là gánh nặng. Cũng giống như ăn kiêng, nếu mình thoải mái mình sẽ làm lâu dài được. Ăn kiêng 5 tháng được thì chạy bộ mỗi ngày 2km đi bộ 2km cũng sẽ được. Với lại, lúc chạy là lúc duy nhất không có thấy buồn.

Chắc nỗi buồn nó cũng là một đứa béo phì béo ú. Mỗi sáng 5h nó không chạy mà nó ngủ ở nhà.