By My River (1)

Monstera Adansonii by Shiro Yamamoto

Năm 1994, anh rơi nước mắt khi nhìn thấy Roberto Baggio đá hỏng trái penalty. Chả hiểu sao luôn, lúc đó anh ủng hộ Brazil đó. Nhưng nhìn giọt nước mắt đàn ông rơi xuống, anh nhớ lại hình ảnh Maradona ôm mặt khóc trên tivi, còn Batistuta nằm xoài ra khóc rấm rức trên sân cỏ sau khi thua trận, tự nhiên nước mắt nó rơi theo.

Mùa bóng 1998-1999, anh bắt đầu mê MU. Dẫu cho có thua bể mặt trước Chelsea, dẫu cho Roy Kean có bất lực tới mức chơi xấu rồi đi đuổi, dẫu cho trận thắng C1 bị haters bảo là nhờ một may mắn thần kỳ… thì anh vẫn mê. MU chưa bao giờ là một đội bóng đá trăm trận trăm thắng, cũng như không hẳn lúc nào cũng có trong đội hình cầu thủ mà anh thích nhất, nhưng nếu vào một đêm cuối tuần anh muốn xem bóng đá, thì đó chắc chắn là một trận có MU góp mặt.

Lúc mới yêu, anh chọn yêu những cô gái xinh đẹp. Thanh xuân máu trâu, đã chết vì gái thì cũng phải chết vì một em múp rụp. Nhưng vào cái ngày anh phát hiện ra rằng anh có thể mặc kệ dung nhan để có thể đối đãi với chúng nó một cách thật lòng hơn, anh thấy như mình đã nhìn thấy cách vũ trụ vận hành. Cũng giống như anh thích Brazil nhưng yêu mến Roberto Baggio, cũng giống như anh mê MU mặc dù đội bóng anh yêu đá dở như cứt, thì chuyện yêu mến ai đó một cách công bằng bất kể trước đó mình đã tán cổ cực khổ thế nào, bất kể cổ đáng được thưởng thức ra sao, thì khi cổ quá phận cũng phải nói ra cho cổ biết. Không phải đó là điều cần phải nói, mà là vì đó là điều cần được nghe. Nghe để hiểu anh hơn.

Anh vốn rất ít khóc. Hồi 15 lại càng ít khóc. Giọt nước mắt anh dành cho Roberto Baggio đó rơi xống thiệt quá bất ngờ. Mãi về sau anh nghĩ mãi, mình chưa chắc đã mê bóng đá vì những đường bóng đẹp, vì lối chơi tuyệt vời, vì sự bùng nổ của những chiến thắng vẻ vàng… mà vì những yếu tố drama máu chó đã xảy ra là không thể sửa, như một quả phạt đền đánh mất Cúp Vàng của cả một quốc gia mà một siêu cầu thủ như Roberto Baggio đã thực hiện. Diễn ra trong sự ngỡ ngàng, và vỡ tan như những giọt nước mắt đã rơi.

Năm 1994, anh đã khóc lần đầu vì bóng đá như vậy đó. Vào một ngày tháng Bảy. Khóc vì trai. Khóc để biết rằng khi thấy những chuyện không thể không khóc, thì có thể khóc. Cũng như khi trong lòng có chuyện vui, vì hãy cứ hạnh phúc tươi cười.

Và năm 1994, em cũng đã khóc lần đầu đúng không em? Vào một ngày tháng Mười. Khóc vì em phải khóc. Khi được sinh ra. Để bố mẹ em có thêm một chuyện vui trong đời và hạnh phúc tươi cười.