Anh nghĩ gì khi nghe từ “UX”

Mỗi khi nghe tới từ “UX”, anh thường nghĩ tới một cảnh phim. Khi thì là cái cảnh anh Frank Moses nhỏm dậy trên giường trong R.E.D, khi thì là cái cảnh mẹ Kiên nhìn con trai và buông ra ba tiếng “…tình yêu mà…” qua hơi thở trong 1735, khi thì là cái cảnh Barry và Felicity ngồi-đối-diện-nhau trong một toa tàu hoả như hai kẻ yêu nhau, trong khi thực ra mỗi người đều đang-nghĩ-về-một-người-đang-không-có-ở-đó, trong tập 4 season 1 của Flash. Mấy cảnh đó nó thực sự ấn tượng đối với anh, vì anh xem chúng nó và thấy một ông già cô đơn trong căn phòng ngủ vắng tênh của mình, một người phụ nữ đã yêu hết con tim giải thích với con mình về điều đó, và hai kẻ thất tình bị tưởng là yêu nhau. Anh “thấy” vì anh hiểu, vì anh từng “trải” qua những điều đó. Ờ thì anh chưa già như Frank Moses, nhưng anh đã từng tỉnh dậy và thấy cô đơn, khi mà người yêu thì ở xa và buổi sáng thì cô tịch chán chường. Ờ thì anh chưa có con nhưng anh biết “… tình yêu mà…” nó điên dại như thế nào. Và yeah, anh không phải Barry Allen nhưng anh đã từng yêu đơn phương ít nhất là một triệu lần. Vì vậy nên anh chết đứ đừ với những cảnh phim đó, trong khi người khác thì không.

Đó, UX của một sản phẩm điện ảnh là vậy đó. Một khung cảnh được thiết lập không gian, ánh sáng, các vật dụng cần thiết. Một diễn viên được trang điểm và ăn bận cho phù hợp, sau đó được hướng dẫn làm theo kịch bản. Một vài chiếc máy quay phim được đặt lên trên đó và ở ngay đây. Một đoạn phim được quay. Một đoạn nhạc sẽ được lồng vô. Một cảnh phim được trau chuốt trong khâu hậu kỳ. Tất cả những thứ đó là để khi có gã mập nào đó được xem cảnh phim đó, một phần nào đó trong con tim nhiễm mỡ của hắn bùng cháy. Nó gây thổn thức đến mức hắn sẽ phải xếp cái bộ phim có cảnh phim đó lên trên mọi thứ. Đang làm gì mà thấy tivi chiếu bộ phim đó hắn cũng sẽ dẹp hết để ngồi xem. Nhiều khi hắn không có thích hết toàn bộ các cảnh phim trong bộ phim đâu, chỉ là khi nhìn thấy bất cứ cảnh nào trong bộ phim đó, một phần nào đó trong con tim nhiễm mỡ của hắn lại bùng cháy lên như một thói quen.

Như một thói quen, đó, UX với anh là vậy đó. Trên tất cả mọi thứ như là navigation, splash screen, empty state screen blah blah blah. Một sản phẩm nên đến với người dùng “như một thói quen”.

Google Sheet đến với người dùng Excel như một thói quen.

Báo Mới đến với một người dùng báo điện tử như một thói quen.

YNAB đến với một người dùng Money như một thói quen.

Viber đến với một người dùng điện thoại như một thói quen.

Facebook đến với một người dùng MySpace như một thói quen.

Điều quan trọng nhất ở đây là người dùng họ thực sự có “thói quen” “dùng” gì đó cho việc gì đó. Nghĩa là nếu ai đó không có “thói quen” “dùng” Money để quản lý tài chính cá nhân thì rất khó để YNAB chinh phục được họ.

Cũng giống như không phải ai cũng hiểu được sự cô đơn của Frank Moses trong căn phòng ngủ của ông. Bởi vậy không phải ai cũng thổn thức như thằng mập có trái tim nhiễm mỡ được nói tới bên trên khi xem R.E.D.

Anh không đồng ý với các định nghĩa về việc “làm” UX là phải research để hiểu người dùng, phải AB testing, phải eyes-tracking, phải behavior monitoring blah blah blah các thể loại kỹ thuật rùng rợn mà anh không bao giờ biết làm (vì vậy anh rất sợ). Bởi vì nếu chỉ master mấy cái kỹ thuật rồi nhìn vô báo cáo suy ra được mọi thứ thì ai làm mà chả được? Giỏi tiếng Anh nhiều tiền mua tool/toy thì sẽ giải quyết được tất cả bá đạo vậy sao?

Anh cũng không đồng ý với các scope of work về UX kiểu phải biết cái form này, cái navigation kia, cái screen nọ nó phải có placement như thế nào, transition effect của chúng nó với các screen khác là gì hoặc chúng nó sẽ có interaction ra sao? Tuy nhiên, anh tôn trọng các bạn giỏi placement, transition và interaction hơn ai đó trên kia. Ít nhất thì phải biết đặt cái gì ở đâu, biết flow nó chạy như thế nào và yeah, phun lửa đổ máu càng gấu càng cool khách hàng ngất xỉu đã rồi tính.

Nhưng kêu anh định nghĩa thì anh chịu, bởi vì như đã nói ở trên, mỗi khi nghe tới từ “UX”, trong đầu anh lại nghĩ tới một cảnh phim. Hiện anh đang nghĩ tới cảnh cánh tay dang rộng trên cánh đồng lúa mạch trong Gladiator của người chiến binh vĩ đại, trên con đường trở về nhà với vợ với con. Hồi bé, anh cũng từng có một cánh đồng như thế, trên con đường về quê trong những mùa hè.