Duyên phận với bài Tarot

1.Lâu rồi, cái hồi còn ở HN đã được bạn LinhDTL (Tada) xem bài cho. Cũng chẳng nhớ hồi đó xem như thế nào, chỉ nhớ là mình đã từng chạm vào bộ bài Tarot từ rất lâu. Sau đó vào SG lại gặp lại bài Tarot với em Kay. Rồi mới đây là em Cường, và rồi thì mình quyết định mua béng luôn một bộ bài để tự học. Ai dè, đúng là giống như hình xăm, mua một bộ bài được mấy hôm đã order thêm một bộ nữa vì quá mê 😐

2.Học năm thứ 2 ở Bách Khoa, môn Xác xuất thống kê thầy nói về xác suất thì ít, nói về Kinh Dịch thì nhiều. Thế là hồi ấy cũng mày mò đọc các kiểu về Kinh Dịch. Giờ chả nhớ cái khỉ gì vì mình quá nhỏ bé và nông cạn so với môn ấy, chỉ nhớ mãi là Dịch chỉ ra cái chiều hướng của sự việc. Dịch không bảo mình đừng làm/phải làm cái gì cả, nếu làm thì sẽ thế này, nếu không làm thì sẽ thế kia còn làm hay không là do mình quyết định. Mình thích cách tiếp cận ấy vì hồi xưa ông nội lúc cầu hồn xong đã nói, người âm người ta chả bao giờ dám nói về tương lai của ai hết cho dù họ biết, nếu không thì Ông Trời sẽ quở. Thế nên tương lai luôn là điều bí ẩn, là điều không biết trước được hoàn toàn. Tarot thì giống như một tấm gương soi, ở đấy người xem bài chỉ là người mở ra tấm gương còn người đặt câu hỏi mới thực sự là người soi gương để nhìn lại bản thân mình qua các con bài. Mình cũng thích cái triết lý này luôn. Đơn giản thì cứ coi nó là một dạng therapy, một dạng liệu pháp tâm lý đi.

Two of wands - tarot

(artwork của Niva)

3.Những ngày này mình cảm thấy kết nối thực sự với bộ bài của mình. Bộ bài ấy rất là YOLO, nó luôn thúc mình phải all-in một cách đàng hoàng, trưởng thành. Lá bài của ngày hôm nay là lá Two of Wands, lá bài của sự lựa chọn. Mình chỉ có đủ năng lượng cho một trong hai con đường mà thôi. Cả hai đều tốt nhưng mà nếu cứ lửng lơ theo cả hai cách thì chả đi đâu tới đâu cả.

Mình chọn rồi, YOLO.