Bài hát nào anh có thể nghe ở sân bay?

1.Ngày hôm nay, Linh Chi nhắn tin bảo hãy nghe “Mama I’m coming Home” đi khi chuẩn bị trên đường đi ra sân bay. Sáng nay cũng là sáng mà tin nhắn đầu tiên nhận được là tin nhắn của bố hỏi mấy giờ ra tới HN. Lục lại trong kho nhạc (cứ 3 tháng đổi một lần của mình) thì thấy có khoảng hơn 10 bài liên quan tới chữ Home, nhưng không có Mama I’m coming Home. Nghe tạm Coming Home của Stratovarius vậy.

[youtube_advanced url=”http://www.youtube.com/watch?v=s3ktYjr5r3A”]

Sau khi nghỉ việc, những giây phút ở sân bay có lẽ là những giây phút lạ lùng nhất. Đầy đủ mọi cảm xúc, chờ đợi, hy vọng, thất vọng, vui vẻ, đau lòng … Không tính số lần thì tính ra sau khi nghỉ việc cũng bay lượn được ở 4 cái sân bay khác nhau với rất nhiều người khác nhau. Chỉ có về nhà là đi một mình.

2.Trong câu chuyện của tối ngày hôm qua, có một câu cứ nghĩ mãi “Tại sao mọi người cứ mong đợi Tết vậy, vấn đề cần giải quyết sau Tết nó có tự biến mất đi được đâu?” Đúng là Tết của người lớn đầy lo toan, không còn là cái Tết của trẻ con được quà nữa, Tết không còn nhiều phép nhiệm mầu nữa. Có chăng, Tết chỉ là cái mốc để người ta reset lại những mối lo lắng của mình mà thôi. Thực lòng hơn, Tết là cái mốc trôi qua để người ta biết rằng còn tận 360 ngày nữa mới có thể lại có một cơ hội chép miệng mà nói “Mọi chuyện cứ để Tết qua rồi tính”. 360 ngày ấy, biết bao hỷ nộ ái ố trôi qua?

Nếu mà ngồi sân bay chỉ để nghĩ tới những chuyện này, hãy nghe Gone Fishing của Chris Rea đi.

You can waste a whole lifetime

Trying to be

What you think is expected of you

But you’ll never be free

May as well go fishing

[youtube_advanced url=”http://www.youtube.com/watch?v=sRTXnAxlxTc”]

3.Ngày hôm nay, lòng thắt lại khi thấy một cái ôm từ phía sau trong lúc xếp hàng checkin ở sân bay. Cái ôm của một em gái dành cho một … em gái khác. Sài Gòn là nơi mình nhìn thấy rõ nhất tình yêu từ đủ mọi giới, giai với giai, giai với gái, gái với gái, gái với giai. Tình nào cũng tràn đầy, tình nào cũng nhiều trái ngang. Ở đất SG, cái xứ mà J.K nói “người trong giới f*k nhau như gà” tìm được một thứ tình cảm ‘đàng hoàng’, được nuôi dưỡng từng ngày một tưởng chừng là khó mà cuối cùng nghĩ lại thì lại là do mình, do cái tâm của mình hết cả mà thôi. Cứ trêu bà Fiona và ông B3 về chuyện bà Fiona ‘cả tin’ nhận lời với ông B3 sau có 1 tuần gặp nhau, chớ rồi nhìn vào gia đình các bạn (dù có nhiều cuộc chiến hoa hồng) thì mình lại vững tin hơn rất nhiều. Rồi lại nghĩ tới cái câu mình nói xong Linh Chi cứ cười ngất “Anh không kỳ thị gia đình, anh thích không khí ấy, chỉ là …”

Rồi thì ở sân bay, nghĩ về chuyện ấy, nghe bài gì? Thôi nghe “I Love You More Than You’ll Ever Know” của Gary Moore nhé. Anh là thịt, là máu, là tất cả mọi thứ mà em muốn, anh là tất cả hay chỉ là hạt cát nhỏ (bay đi mất trong một chuyến bay nào đó) … vì em.

I’m only flesh and blood

But I can be anything that you demand

Well, I can be king of everything

Or just a tiny grain of sand …

[youtube_advanced url=”http://www.youtube.com/watch?v=q7gi4gNYTbU”]

4.Người ta không thể trốn được quá khứ. Có điều người ta chấp nhận quá khứ được tới đâu và nhìn nó như thế nào hay thôi. Có những chuyện của năm 2013, năm con Rắn, có những dự án của đời người không còn được thực hiện nữa. Có những nỗi đau đã được cả hai người cố gắng vui vẻ để chấp nhận nó. Có những tình bạn 10 năm lại trở về tình bạn. Có những chuyện ước gì mình chỉ cần đứng lên nhận lỗi mà làm người khác bớt buồn đi thì mình có thể làm nó suốt cả cuộc đời này.

Và rồi, Tết bay về nhà một mình, nghe bài gì? Thôi hãy nghe một cái gì đó tích cực để lúc nào nhìn lại vào quá khứ còn có thể mỉm cười nhẹ nhàng được. Như hai vì sao trên trời, đã đụng vào nhau rồi đã bật ra bay tiếp theo hai hướng khác nhau, hãy tiếp tục tỏa sáng bạn tri kỷ nhé.

[youtube_advanced url=”http://www.youtube.com/watch?v=VDZIEqgEMSU”]